Cô học trò đáng thương mà chúng tôi đang muốn nói đến là Nguyễn Thị Sen (SN 2002), trú tại thôn 3 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hiện Sen đang là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hoằng Trường.

Bố mẹ phải động viên mãi Sen mới chịu gặp chúng tôi. Dù đã đồng ý nhưng trong khi trò chuyện, Sen không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Em cứ cúi mặt xuống đất, hoặc lấy tay che mặt.

Toàn cơ thể em phủ một màu đen sạm như da trâu, nhiều vùng da nổi lên những nốt nhỏ li ti dày đặc, có vùng da lại như chai sạn, nổi những gờ cao thấp, nhiều u thịt thừa. Vùng da ở cổ, khủy tay, bụng nhăn nheo, nứt nẻ như da người già, càng ngày càng phình to ra, trông như da voi rất đáng sợ…

Bố mẹ Sen cho biết, đã đưa em đi nhiều nơi chạy chữa với tên bệnh gai đen, sạm da… hay thậm chí không xác định được là em bị bệnh gì.

Toàn thân em Sen bao phủ một màu đen sạm

Chị Phạm Thị Sinh, mẹ của Sen cho biết: “Cháu phát bệnh từ khi học lớp 1. Ban đầu chỉ có một vài vùng da nhỏ đen lại và nổi những nốt nhỏ li ti trông như bụi bẩn, ghét bám trên da lâu ngày. Nghĩ con nghịch bẩn, bị đất, bụi bẩn bám vào, chúng tôi đem con đi rửa. Càng kỳ mạnh, vùng da những chỗ này càng tổn thương, sưng đỏ và rỉ máu. Cháu rất đau. Đi khám thì không phát hiện ra bệnh gì”.

Và theo thời gian, vùng da đen sạm trên cơ thể càng ngày càng lan ra nhiều nơi. Hiện toàn cơ thể của em bị bao phủ bởi một lớp bì màu đen sạm, sần sùi, chai lì nhìn cảm thấy “rờn rợn”. Chính vì thế nên Sen luôn bị các bạn học cùng lớp trêu là nhân vật trong các bộ phim kinh dị. Sợ bị lây nhiễm, nhiều em không dám lại gần, tránh xa Sen cả chục mét.

Trên người em đầy những vết nứt nẻ, nhiều nốt nhỏ li ti
Trên người em đầy những vết nứt nẻ, nhiều nốt nhỏ li ti

Suốt 13 năm qua, ở nhà cũng như ở trường, Sen không có nổi một người bạn thân để chơi cùng. Vì mặc cảm với hình hài của bản thân, Sen hãn hữu lắm mới ra ngoài nhưng không dám đối diện với những người xung quanh.

Ở lớp, cô giáo phải sắp xếp cho em ngồi riêng một bàn vì không ai trong lớp chịu ngồi cùng. Em chấp nhận bị gọi là người kinh dị, bị xa lánh vì ngay chính bản thân em còn thấy sợ cơ thể mình mỗi khi soi gương. Uớc mơ lớn lao nhất của cô học trò này chỉ là được chữa khỏi bệnh để có thể tự tin đi học, sống cuộc sống bình thường như bao người khác.

Trên cổ da sần sùi, nứt nẻ nhìn rất đang sợ
Trên cổ da sần sùi, nứt nẻ nhìn rất đang sợ
Sen cùng gia đình vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó căn bệnh quái ác mà em đang mang trên người sẽ được chữa khỏi.

Nhìn con ngày một tiều tụy, sợ sệt, anh Nguyễn Văn Ngọ (bố em Sen) không khỏi xót xa: “Thấy con mang bệnh nhiều năm mà vợ chồng chẳng biết làm cách nào cho con khỏi bệnh được. Nhìn con vợ chồng tôi cũng buồn lòng lắm. iá như tôi có thể mang bệnh thay cho con để cháu có được hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác. Cháu nó sợ không dám đi học hay đi ra đường vì người ta nhìn thấy mặt cháu thường hay dị nghị, trêu đùa”.
Gia đình khó khăn, chỉ có Sen và bà ngoại đi bệnh viện
Gia đình khó khăn, chỉ có Sen và bà ngoại đi bệnh viện

Cũng vì liên miên đi điều trị, khám bệnh nên dù đã 13 tuổi nhưng Sen mới chỉ học lớp 5. Và những ngày cuối cùng của năm học 2015, Sen không ở trường mà nhập viện Da Liễu Thanh Hóa.

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp này, bác sĩ Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng khoa Hồi sức, bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa cho biết: “Bệnh mà cháu Sen mắc phải là Di sừng darier. Đây là căn bệnh hiếm gặp và khó có thể chữa khỏi. Gia đình phải thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho cháu. Sau điều trị ở bệnh viện một thời gian, khi về nhà phải thường xuyên đến viện để thăm khám và điều trị lại”.

Thái Bá

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/05/ab423620fb.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/05/ab423620fb-150x150.jpegadminSức khỏe
Cô học trò đáng thương mà chúng tôi đang muốn nói đến là Nguyễn Thị Sen (SN 2002), trú tại thôn 3 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hiện Sen đang là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hoằng Trường. Bố mẹ phải động viên mãi Sen...